Wednesday, 18/07/2018 - 13:36|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Minh Lạc

KÍ ỨC MĂNGĐEN

KÍ ỨC  MĂNGĐEN Một ngày cuối năm 2003 tôi vừa mừng vừa lo, mừng là vì được nhận quyết định làm giáo viên,lo là không biết công tác ở đâu và như thế nào.cầm quết định trên tay do…

KÍ ỨC  MĂNGĐEN

Một ngày cuối năm 2003 tôi vừa mừng vừa lo, mừng là vì được nhận quyết định làm giáo viên,lo là không biết công tác ở đâu và như thế nào.cầm quết định trên tay do sở GD-ĐT KonTum ban hành mà rưng rưng nước mắt ,sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh tương đối thuận lợi ở 1 huyện đồng bằng thuộc khu vực Bắc Trung Bộ nay lên công tác ở một vùng miền núi vô cùng khó khăn,nhưng vì tuổi trẻ khí huyết đang dâng trào muốn đi đâu cũng được nếu mình yêu thích và có một việc làm ổn định.Ngày nhận quyết định ngoài tôi ra còn có nhiều bạn bè cùng trang lứa,mình cố gắng nhìn bao quát xung quanh có ai đó có cùng quyết định như tôi hay không ,may mắn thay có một giáo viên nam có cùng quyết định như tôi,tôi cố gắng tiếp xúc người bạn mới để tìm hiểu về nhau ,may thay người bạn tôi mới làm quen cũng có hoàn cảnh như tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng quê Bắc Trung Bộ,người bạn tôi mới làm quen tên là Vũ Quang Dự dạy môn ngữ văn,sau một hồi làm quen và trò chuyện chúng tôi hẹn với nhau ngày lên nhập quyết định về trường.Sáng sớm thứ hai ngày đầu tiên của tháng 12 năm 2003 chúng tôi mượn được chiếc xe máy của một gia đình người quen tiến về vùng sơn cước.Trường đóng trên địa bàn một huyện miền núi cách thành phố KonTum khoảng 60 cây số,một trường chuyên đào tạo con em đồng bào dân tộc thiểu số vùng núi,ấn tượng của hai chúng tôi là cảnh núi đồi trùng điệp đường len theo giữa các thung lũng của núi đồi ,thỉnh thoảng xuất hiện một vài  bản nhỏ lẻ của đồng bào dân tộc ít người,quảng đường xa chiếc xe cũ kĩ lâu ngày chưa khởi động thỉnh thoảng tiếng máy gào lên do chưa thích ứng kịp với con đường mà nó đang đi.Ân tượng nhất đối với chúng tôi là phải qua một con đèo rất cao và hiểm trở mang tên đèo Măng Đen,chúng tôi lo lắng không biết con trâu già mà mình đang cưỡi có lên khỏi con đèo này hay không ,đi được lưng chừng đèo thì tiếng máy gào lên một cách dữ dội,con trâu già gần như kiệt sức không thể đi nổi ,tôi nói với người bạn chúng ta hãy nghỉ ngơi tí đã,đang đứng giữa lưng chừng đèo nhìn xuống khung cảnh trước mắt chúng tôi là cảnh núi đồi trùng điệp xen lẫn các bản làng ,một vài ngôi nhà có mái ngói đỏ tươi do những người kinh ở vùng đồng bằng lên đây xây dựng kinh tế mới,nếu cho tôi so sánh về các bức tranh đồng quê và thiên nhiên thì đây có lẻ là bức tranh đẹp nhất mà tôi từng xem.Sau hơn một tiếng đồng hồ nghỉ ngơi chúng tôi khởi động lại chiếc xe máy tiếng nổ của nó lúc này có vẻ ngon ngọt hơn  vì thế mà chẵng mấy chốc mà chúng tôi đã vượt qua được con đèo,trước mặt chúng tôi là một bảng hiệu màu xanh mang tên thị trấn Măng Đen,đi một khoảng khá xa nghĩ thầm chắc thị trấn đẹp và sầm uất lắm nhưng thật bất ngờ khung cảnh hiện ra trước mắt mình lại trái với ý nghĩ đó hai bên đường toàn là cây thông .Trường đóng trên một quả đồi gần đường nhựa,một ngôi trường nhỏ bao quanh là cảnh rừng thông bạt ngàn.Đón tiếp chúng tôi là những giáo viên còn rất trẻ và ban giám hiệu nhà trường một không khí vui vẻ và đầm ấm,sau một hồi trò chuyện và trao đổi chúng tôi mới biết ngôi trường mà mình chuẩn bị công tác cũng mới được thành lập,giáo viên giảng dạy cũng từ các tỉnh trong cả nước quy tụ về đây,hiệu trưởng cùng quê với tôi,lúc đầu gặp gỡ thiếu tự tin dần dần mạnh dạn hơn,chúng tôi được bố trí ở một phòng riêng trong khu nội trú của trường ,nội trú khá khang trang sạch sẽ,mỗi phòng được trang bị một chiếc tivi và các thiết bị khác để phục vụ cuộc sống và giảng dạy.Một ngày nghỉ ngơi để chờ phân công chuyên môn,tôi rời căn phòng bé nhỏ để tìm hiểu mọi thứ xung quanh đầu tiên là tìm hiểu đối tượng mình chuẩn bị dạy là như thế nào,đều la con em đồng bào dân tộc thiểu số ít người nên từ cách ăn nói đến sinh hoạt đều khác với học sinh người kinh nên tôi nghĩ phải ứng xử và dạy như thế nào đây cho phù hợp,tiếp theo là quan sát và tìm hiểu về cơ sở hạ tầng phục vụ cho dạy và học mọi thứ ở đây quá tốt mới được đầu tư mới  và đầy đủ do các dự án mới cung cấp về,tôi hỏi người phụ trách cơ sở hạ tầng của trường tại sao ở đây không lắp hệ thống quạt gió,người phụ trách vui vẻ trả lời thầy chưa biết đó thôi ở nơi này có hai cái nhất đó là ‘ruồi vàng bọ chét không bằng rét măngđen” có nghĩa là quanh năm ở đây giá lạnh không cần đến quạt,công nhận khí hậu vùng này tuyệt thật trong một ngày mà có 4 mùa xuân hạ thu đông đan xen nhau ban đêm là mùa đông, sáng là mùa xuân,trưa là mùa hè ,chiều là mùa thu.Đi xung quanh trường một vòng trở về căn phòng  của mình lúc này bụng thấy hơi đói tôi nghĩ ở đây quán xá thế nào nhỉ,rủ thêm người bạn mới quen đi cùng cho vui,thật bất ngờ chúng tôi bị choáng ngợp trước hình ảnh mà mình nhìn thấy rất nhiều ngôi nhà biệt thự đường đi lại rất sạch sẽ xen lẫn là hệ thống khách sạn và nhà hàng,mình nghĩ thầm tại sao vùng này lại được đầu tư mạnh mẽ như vậy qua tìm hiểu mới biết vùng này đang đầu tư mạnh để thu hút khách du lịch được xem là vùng ĐàLạt thứ 2 của Tây Nguyên,ghé vào một quán càphê ven đường để thưởng thức li cà phê vùng sơn cước thử xem cảm giác thế nào,cảm giác hương vị  và không khí uống cà phê cũng có nhiều điều thú vị đó là khung cảnh hữu tình ,để chiều lòng khách chủ quán đã mở những bản nhạc mang âm hưởng của núi rừng,tiếng nhạc du dương êm ái đặc biệt là lần đầu tiên được nghe bài bản tình ca MăngĐen nội dung bài hát đi vào lòng người rất hợp với tâm lí những người như tôi

Đã đến giờ ăn cơm tối vội vàng chào chủ quán trở về với bữa cơm tập thể do công đoàn trường tổ chức,bữa cơm đầu tiên tại ngôi trường mới thật ấm cúng vui vẻ,sau đó trở về căn phòng của mình để chuẩn bị các thứ cần thiết cho tiết học đầu tiên vào ngày mai.Đêm đầu tiên ở đây thật khó ngủ mặc dù 1 ngày với khá nhiều công việc.Cuộc sống và làm việc dần dần trôi qua một cách êm đềm,tình cảm với ngôi trường đầu đời càng gắn bó hơn,mặc dù không nói ra nhưng trong lòng cũng muốn về quê hương công tác.Đối tượng học sinh giảng dạy của tôi là con em các đồng bào dân tộc ít người trên địa bàn,khi tiếp xúc và giảng dạy mới biết học sinh của mình khó khăn đến chừng nào thứ nhất là khoảng cách từ nhà đến trường nhiều em phải đi 20 đến 30 cây số để tạo điều kiện cho học sinh nhà trường và chính quyền đã xây các dãy nội trú cho các em,trong quá trình sinh sống và học tập có sự hỗ trợ về tiền bạc và các thứ cần thiết khác,về độ tuổi trong một lớp học cũng khác nhau đa số lệch nhau vài tuổi là chuyện thường,khoảng 30% đã có gia đình,tính cách cũng khác nhau do quen với bản năng hoang dã của núi rừng nên trong quá trình giảng dạy và các công tác khác cũng vô cùng khó khăn nhưng tình cảm các em thì vô cùng dạt dào trìu mến.Dẫn chứng nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20-11 để biết ơn thầy cô của mình các em đã hái những bông hoa thật đẹp của núi rừng để tặng quý thầy cô giáo.Qúa trình tiếp thu kiến thức các môn học gặp rất nhiều khó khăn nhưng bù lại các em có nhiều năng khiếu  như thể thao hoặc ca hát,nếu ai đã từng lắng nghe tiếng đàn ghita do các em học sinh dân tộc đánh thì vô cùng ngạc nhiên bởi vì các em chưa được đào tạo ở bất kì lớp học nào mà khi cầm cây đàn trên tay lại đánh một cách tự nhiên –tiếng nhạc du dương đi vào lòng người đặc biệt là những hôm trời đã khuya.

Khó khăn lớn nhất của tôi và các anh chị em đồng nghiệp không phải là các nhu cầu phục vụ cho quá trình dạy học và sinh sống mà đó là tình trạng học sinh bỏ học,để vận động và động viên các em ở lại học tập thì người thầy cô giáo phải có tâm và tấm lòng yêu thương các em,mỗi em học sinh bỏ học thì cảm giác trong mỗi chúng tôi tự trách mình là chưa hoàn thành nhiệm vụ.Để vận động các en trở lại học tập là vô cùng khó khăn  thứ nhất là phải đi vận động –động viên,thứ hai là quảng đường đi đến gia đình các em nếu ai chưa từng đến miền núi vùng vô cùng khó khăn thì chư biết cảm giác đi trên những con đường đất sẽ như như thế nào,trong mỗi chuyến đi về các bản làng hành trang trên mỗi chiếc xe máy của chúng tôi là:1 chiếc bơm,1 chiếc săm xe máy đặc biệt là phải có chiếc xích,chiếc xích ở đây được người dân chế tạo để phù hợp với điều kiện vùng núi những chiếc xích bọc bên ngoài lốp xe máy nếu đi vào trong rừng gặp trời mưa,nếu chuyến đi gặp phải trời mưa thì chao ôi…..thì việc giữ cho chiếc xe đứng vững đã là khó huống gì ngồi trên nó mà đi,tôi đã từng đi rất nhiều lần về với bản làng khi nào cũng vậy khi đi thì tỉnh táo còn khi về thì là ngà do trong người lúc này chứa đầy chất men rượu cần cộng với một ngày đi cũng thấm mệt,người đồng bào dân tộc ở đây rất quý người đặc biệt là thầy cô giáo đến thăm gia đình mình,sản vật tiếp khách là những gì quý nhất của nhà mình và không thể thiếu một thứ đó là rượu cần

Mỗi ngày trôi qua biết bao nhiêu kỉ niệm,rôì một ngày cuối tháng 8-2005 đang ăn cơm tập thể cùng anh em thì cô văn thư của trường gọi:Anh ơi có điện thoại ngoài quê gọi vào tôi vội vàng lên, cầm điên thoại trong tay nghe rõ ràng từng câu nói một của mẹ mình một cách đầy phấn khởi con ơi có quyết định về quê công tác rồi con ạ,một câu nói làm tôi làm tôi hạnh phúc nhưng vội thay vào đó là một cảm giác buồn khó tả bởi vì thời gian ngắn nữa thôi mình phải chia tay tất cả những em học trò thân thương,xa mái trường với đầy ắp kỉ niêm ,xa bạn bè,xa tất cả những gì yêu quý nhất.Trở lại với mâm cơm tôi cố gắng kìm nén cảm xúc của mình nhưng rồi tôi cũng mạnh dạn nói ra,một không khí chúc mừng tôi dạt dào đầy ân tình sâu lắng.Trước khi tôi rời vùng đất này về quê hương mình cố gắng hết sức về mặt thời gian đi thăm hỏi và chào tất cả mọi người mà tôi quen biết trong thời gian qua

Tôi đã về quê hương công tác đã hơn 10 năm nhưng trong thời gian qua không thể quên hình ảnh đã gắn chặt trong tâm trí mình,MăngĐen nếu có cơ hội tôi sẽ về với MăngĐen.

Sưu Tầm – Biên soạn

Trần Xuân Hùng

 

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 16
Tháng 07 : 2.443
Năm 2018 : 13.538